Chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa suy nghĩ mất bao lâu để thôi ủng hộ Joe Dovinh?

Tác giả : Việt Media Agency

ORANGE COUNTY, California (VMA): Phải suy nghĩ mất bao lâu để thôi/ngưng ủng hộ một người vì người này ủng hộ việc giao thương và giao lưu văn hóa giữa chính quyền các thành phố Mỹ và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam?

Đây là một câu hỏi hẳn rất khó trả lời nếu không có những sự kiện đặc biệt để so sánh hoặc đối chiếu.

Trước tiên phải xét tới cái tên của một thành phố tuy tận bên kia bờ Thái Bình Dương nhưng rất đỗi dấu yêu của nhiều người Việt xa xứ, trước khi nói tới cái chuyện ủng hộ hay ghét bỏ.

Nhiều người chống cộng không thích cái tên thành phố như trên, và chỉ muốn gọi, “Sài Gòn,” vì Sài Gòn là của ta, còn cái tên kia là của chúng nó. Chúng nó đặt tên “bậy bạ,” chứ cái thành phố ngọc ngà xinh đẹp thế phải là Sài Gòn cơ. Thậm chí hầu hết các tờ báo ở Little Saigon đều tránh cái tên người, cứ gọi Sài Gòn cho êm chuyện, khỏi bị ông chủ tịch cộng đồng dẫn quân tới biểu tình.

Trong khi đó, ngược lại, chính quyền và người dân Việt Nam vẫn cứ sử dụng tên Sài Gòn khi ám chỉ đến địa danh, vùng đất, và cả một thành phố… trong lời nói, văn viết, thậm chí dùng để đặt tên rất nhiều công ty và tổ chức, và không thấy ai khó chịu cả.

Ừ, thì Sài Gòn yêu dấu của ta. Nhưng giao lưu văn hóa hay giao thương với Sài Gòn thì không được vì đó là giao hảo với thành phố Hồ Chí Minh “của chúng,” hết còn là Sài Gòn!

Tội nghiệp cho Sài Gòn dấu yêu, một thời sáng chiều đạp xe đi về, nắng vàng, khói bụi, sáng sớm đêm khuya nghe tiếng rao hàng, của một thế hệ chúng tôi, nay ba hồi là “cục cưng,” ba hồi là “bọn chúng.”

Vậy thì, đặt câu hỏi lại cho đỡ nhức đầu: Phải suy nghĩ mất bao lâu để thôi/ngưng ủng hộ một người vì người này ủng hộ việc giao thương và giao lưu văn hóa giữa chính quyền các thành phố ở Hoa Kỳ và “thành phố Sài Gòn”?

Có người nói thời gian đó khoảng 3 giây, có người nói 3 năm.

Việt Media Agency có cách tính, chính xác theo từng ngày từng đêm.

Trước tiên, phải kiếm coi ai là người ủng hộ giao thương. Giao thương, với “Sài Gòn dấu yêu, của ta” hoặc với “thành phố Hồ Chí Minh, của chúng nó,” cách nói khác nhau nhưng cùng một chuyện, giống như “giết người” hay “lấy mạng,” cũng một việc.

Người ta trong bụng ủng hộ, ngoài miệng nói phản đối, hay ngược lại, nên khó đi hỏi công khai. Phải kiếm người nào chịu lên báo nói và chịu trách nhiệm lời mình tuyên bố, thì mới tin.

Theo một bài báo gần đây của Việt Media Agency, ông Joe Dovinh có thể là chính trị gia gốc Việt đầu tiên tại Mỹ tỏ ra không chủ tâm tận dụng yếu tố “thù ghét chính quyền Việt Nam” nơi một số cử tri Việt trong tiến trình tranh cử chức dân biểu California, địa hạt 72.

Hôm 20 tháng 2, 2012, khi nhà báo Nguyễn Phương Hùng (KBCHN.net), hỏi, “Trên cương vị dân biểu, ông có chấp nhận một thành phố trong địa hạt kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh hay không?” thì ông Joe Dovinh trả lời, “Tôi sẽ phát triển địa hạt 72, căn cứ trên phát triển văn hóa và kinh tế, chứ không đặt nặng vấn đề chính trị.” Ý ông Vinh là muốn tốt cho “business” của cả thành phố trong địa hạt của ông, và… Sài Gòn dấu yêu?

Trong một e-mail gửi báo chí, ông Vinh giải thích thêm, “ứng cử viên Joe Đỗ Vinh ủng hộ những sự trao đổi giáo dục, văn hóa và mậu dịch song-phương trong khuôn khổ được cho phép bởi Bộ Ngọai Giao và chính sách ngọai giao của Hoa Kỳ đối với các quốc gia có quan hệ bình thường hóa ngoại giao với Hoa Kỳ, kể cả Việt Nam. Chúng tôi phản đối quan điểm Hoa Kỳ vẫn cứ phải xem Việt Nam là kẻ thù dẫu rằng chúng tôi luôn luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai, đặt biệt những ứng cứ viên khác về vấn đề này…”

Bây giờ kiếm người nào chịu ủng hộ ông Vinh và ngưng ủng hộ ông Vinh khi khám phá ông Vinh ủng hộ…

Không ai tiêu biểu hơn nhân vật công khai đứng đầu hệ thống chống cộng vùng Little Saigon: Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California (CĐNVQGNC), người từng ra trước hội đồng thành phố Westminster, California, nói mình đại diện cho nửa triệu người Việt ở Nam California. (Chú thích: Nam California = một nửa nước Việt Nam).

Chuyện có thiệt. BẤM VÀO ĐÂY để xem cảnh ông Nghĩa nói.

Nguyễn Xuân Nghĩa trong một cuộc biểu tình ở Orange County,
California, Hoa Kỳ. (Hình: Việt Media Agency)

Cũng nội tháng 2, 2012, ông Nghĩa đại diện cho tổ chức của mình tuyên bố luôn luôn ủng hộ cho các ứng cử viên Mỹ gốc Việt tranh cử trong các cuộc bầu cử của dòng chính.

Đến đêm 17 tháng 3, 2012, trong buổi ra mắt 2 liên danh tranh cử CĐNVQGNC, mà ông Nghĩa đứng đầu 1 trong 2 liên danh, nghĩa là đúng vào lúc ông phải chứng tỏ “tôi ghét CS” để người ta quay phim, viết báo, ông lấy được phiếu của dân tỵ nạn, thì ông nhận được một câu hỏi vàng ngọc của một nhà báo chất vấn. Câu hỏi này có thể giúp ông khẳng định vị thế chống cộng và lấy điểm ngoạn mục.

Nhà báo kiêm nhà văn Nguyễn Thụy Minh Ngữ, nhắc lại sự kiện ông Vinh trả lời ông Hùng về chuyện ủng hộ giao thương kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh, và nêu câu hỏi cho ông Nghĩa, “Tại sao luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ‘endorse’ cho ứng cử viên Đỗ Vinh? Theo ông, lập trường ông đã muốn thay đổi?”

Ông Nghĩa trả lời, đại loại, vì lúc đó tôi không biết có cái vụ ông Vinh “ủng hộ giao thương kết nghĩa,” rồi thôi.

Chuyện có thiệt. BẤM VÀO ĐÂY để xem cảnh hỏi-đáp.

Đáng lẽ, chống cộng chuyên nghiệp thì phải trả lời như vầy: Nếu chuyện cô Minh Ngữ nêu ra là có thiệt, thì kể từ giờ phút này, tôi rút lại sự ủng hộ dành cho Đỗ Vinh.

(Chú thích: Ở Mỹ, đặc biệt là giới trẻ, nói chung, khá tôn trọng quan điểm của người khác, dù nó khác cái của mình. Cái cách bạn thể hiện quan điểm mới là vấn đề. Ví dụ: Khuyên người khác ăn chay đọc kinh nhưng mình thì chiều nào cũng đi “hạ cờ tây,” thì không ổn!)

Ông Nghĩa không có chuyên nghiệp, không đáng mặt lãnh đạo chơi ngầu, dù ông đợi các thanh niên đá banh xong ra dúi cờ vàng (ba sọc đỏ) vào tay các em để chụp hình, dù ông biểu tình hoài, dù ông tham gia sáng tác tuyên cáo, tuyên ngôn, nghị quyết, dù ông biểu tình bắc loa chửi bà “luật sư dân oan” Bùi Kim Thành (BẤM VÀO ĐÂY để xem), dù ông để râu riu mặc áo dài thắt tóc bím lòng thòng nhảy múa võ nghệ bay sà sà như bướm trong ngày giỗ cựu tổng thống Ngô Đình Diệm…

Vì từ lúc biết cớ sự “Đỗ Vinh ủng hộ giao thương với thành phố Hồ Chí Minh” đến lúc ông quyết định thôi ủng hộ ứng cử viên này, mất tổng cộng 20 ngày diều tra và 20 đêm mất ngủ suy nghĩ lận.

Lúc 7 giờ 33 tối 6 tháng 4, 2012 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Nghĩa mới viết ra một cái e-mail gửi cho ông Joe Dovinh, tuyên bố hết ủng hộ ông Vinh, trích nguyên văn một đoạn như sau:

“Rất tiếc là mới đây chúng tôi đã được nhiều đồng hương quan tâm cho biết về lời phát biểu của Joe DoVinh khi trả lời câu hỏi của Ký giả Nguyễn Phương Hùng về vấn đề kết nghĩa giữa 2 thành phố tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi đã nghe lại lời phát biểu này nhiều lần và rất tiếc phải rút lại sự ủng hộ của cá nhân chúng tôi với Joe DoVinh vì không đồng quan điểm và lập trường chính trị.”

Nữ ký giả Minh Ngữ cho Việt Media Agency biết bà có làm 1 xấp DVD, đều chiếu cảnh hỏi đáp giữa ông Hùng và ông Vinh (nói về vụ ủng hộ giao thương), gửi cho ông Nghĩa 1 cái nghiên cứu, còn lại một đống thì gửi đi khắp nước Mỹ, qua tận Âu Châu, để tạo áp lực.

Ông Nghĩa nhận được DVD này khoảng đầu tháng 4, 2012, theo cô Minh Ngữ nói.

Như vậy, “20 ngày điều tra và 20 đêm mất ngủ suy nghĩ” cộng thêm cái DVD làm bằng chứng, gối đầu giường gần 1 tuần lễ, là cái giá cần thiết để thôi/ngưng ủng hộ một người vì người này ủng hộ việc giao thương và giao lưu văn hóa giữa chính quyền các thành phố Mỹ và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

“Chống cộng,” “không đội trời chung với cộng sản,” hay “không bao giờ ủng hộ cộng sản” là quan điểm quá dễ hiểu, dễ quyết định, được nhiều người chấp nhận, hoặc chuyện khó hơn, như “hy sinh mạng sống vì người mình yêu,” có khi từ khi suy nghĩ đến khi quyết định cũng chỉ mất 15 giây xong ngay, chứ làm gì lâu la căng thẳng như vậy.

Phải làm giấy tờ xin phép mới lâu la một cái chuyện cỏn con, nếu không, thông thường, người ta chắc phải làm cái gì thất đức hay trái lương tâm dữ lắm, mới phải trằn trọc 20 đêm.

Hoặc công bằng mà nói, có thể khi câu chuyện liên quan đến việc phát triển giao thương cho một vùng đất chất chứa nhiều kỷ niệm, trong lòng người ta hoang mang tự vấn, “tôi đang chống đảng Cộng Sản, hay tôi chống tổ quốc tôi, nơi hàng chục triệu đồng bào cũng cần sự phát triển và thịnh vượng như tôi đang được hưởng?” (VietMediaAgency.com)

Leave a comment